Thế là một ngày nữa lại đến, không biết mọi việc hôm nay có suôn sẻ hay không, mình thiệt là lo quá đi mất. Nhưng mà không sao dù gì thì mình đã cố gắng và hoàn thành tốt những gì mình có thể như vậy là cũng tạm ổn rồi. Chỉ có điều là bây giờ hãy cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng vượt qua khỏi giới hạn mà bản thân. Như thế mới là làm việc mới có kết quả thực sự được.
Không gì là không thể, chỉ quan trọng là con người mình có biết nắm lấy cơ hội hay không, hãy cố gắng tin rằng điều đó sẽ xảy ra, và rồi một ngày mại tươi sáng lại đến. Một tương lai huy hoàng và rực rỡ đang chờ ta ở phía trước, phía đằng trước kia, hãy nhanh lên để mà tóm lấy được nó.
Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011
Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011
21/2/2011
Không hiểu sao hôm nay mình mệt thế nhỉ, chắc có lẽ do áp lực công việc nhiều quá, Mình thấy đuối và nhiều khi hụt hẩng. Đi làm mới biết công việc đã khiến mình già hơn, chín chắn hơn nhưng kèm theo đó cũng mệt hơn. Thôi biết làm gì được không có sự lựa chọn nào khác, mình cần phải cố gắng hơn nữa cố gắng thật nhiều. Co như vậy thì hi vọng mình mới có thể có được những gì mình mong muốn.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cuộc sống này mình còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa. Cố lên bản thân ơi!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cuộc sống này mình còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa. Cố lên bản thân ơi!
Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011
Là tâm sự cho một ngày nắng đẹp!
Có những lúc lòng cứ mãi lo âu về một điều gì đó chưa thành hiện thực nên lại cứ hỏi lòng tại sao. Cứ mỗi độ xuân về lòng ta lại nô nức nhưng xuân này lòng lại buồn và chẳng mấy thiết tha và mong chờ tết đến. Mỗi khi vô tư nhìn trời nhìn đất nhìn mây, lòng lại cười để rồi phải thiết tha thầm lặng cho quá khứ yên bình đã mãi xa. Chẳng biết như thế nào, tương lai vô định và không thể nào đoán trước nhưng cứ thế cứ thế ta lại bồi hồi cho những chuyển biến xoay quanh. Hãy âm thầm và chấp nhận với những gì sẽ xảy ra ở tương lai nơi mà ta chưa hề đi đến đó bao giờ.
Hạnh phúc là gì nhiều khi ta tự hỏi mãi với lòng để đi tìm nó, nhưng không may càng tìm hạnh phúc sẽ càng lẫn tránh và không bao giờ đến bên ta. Bỡi bây giờ ta hiểu rằng kẻ bất hạnh nhất là kẻ khao khát đi tìm hạnh phúc nhất. Hãy bình yên trong tâm hồn để giữ cho mình mạnh mẽ và thanh thản với thực tại đã đến đây.
Hãy vui lên đừng để cho bất cứ điều gì xâm chiếm tất cả tâm hồn của ta, lúc ta lo nghĩ chính là lúc ta bất hạnh và cũng chính là lúc lòng ta không thể nào tìm ra lối đi riêng. Không thể nào tỉnh táo để nhìn đến con đường mà ta đang đi được.
Không điều gì là quá khó khăn cũng tương tự như vậy thì không điều gì là quá dễ dàng. Miển sao ta được sống là chính mình không phải bận tâm và không khắc khoải….
Ngày mai mặc trời sẽ mọc ở phía chân trời, ban mai sẽ hé nở nụ cười vẫy chào nhân loại cũng là lúc ta phải nở nụ cười và đón chào ngày mới. Một ngày mới như mọi ngày nhưng chỉ có điều đặc biệt là ta đã sống thêm được một ngày, thì tại sao ta lại không làm cho cuộc sống của chính chúng ta được ý nghĩa nhiều hơn, được nhiều niềm vui hơn. Ngày hôm nay ta sẽ trưởng thành hơn ngày hôm qua vàm ngyaf mai cũng thế ta sẽ hơn ở những ngày trôi qua, bỡi vì ta sẽ luôn học với những gì ta có và những gì ta cố gắng được.
Biết làm sao khi cuộc sống là những chuỗi diễn biến không ngừng và như vô tình ta lại bị cuốn vào còng quay vô định ấy. Nhiều lúc ta tự hỏi ta đang sống để làm gì và như thế nào đó ta phải làm gì để được như giấc mơ vẫn hằng tồn tại trong con người của chính ta. Bon chen, xô bồ và chen lấn nhau mà đi thì tự hỏi để làm gì được khi ta phải thỏa ước nguyện của bao người đang hằng mong ngóng. Ta tư hiểu cuộc sống này không chỉ có mỗi chính ta, không chỉ sống chỉ cho ta nhưng thật khắc nghiệt khi ai trong cuộc đời này cũng đều như thế. Để rồi ta phải cố ngoi lên trong vạn triệu người tìm kiếm nẻo mưu sinh.
Quê hương ơi! Xa rồi những ngày thơ ấu với bao kỷ niệm tuyệt vời. Những buổi chiều cùng lũ bạn trong xóm chơi trò đã bóng, thả diều, nhảy dây cũng theo dòng thời gian mà đi mất. Ôi kỷ niệm tuổi thơ có khi nào nguôi. Càng đi xa thì những hoài niệm lại trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ. Khi cuộc sống là những bọn bề lo toan là những đêm dài khắc khoải thì thèm lắm cái cảm giác yên bình nơi quê hương sứ xở thương yêu. Lại một cái tết nữa lại đến…môt mùa xuân với những tràn ngạp hân hoan thì lòng ta lại nhớ đến những cái tết của tuổi thơ với biết bao bồi hồi và rạo rực nhưng cảm xúc trẻ thơ kia nhiều khi nghĩ lại mà nối tiếc ngậm ngùi. Một buổi chiều trên dòng sông quê hương cùng lũ bạn, những buổi chiều tím ngắt với hoàng hôn thả dần dịu nhạt của bóng mặt trời hắt hiu sau lũy tre còn đâu nữa. Ôi tha thiết! lại về trong hoài tưởng…..
Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011
Một lần thất bại là một lần đau!
Cuộc sống cứ cuốn ta mãi vào vòng của công việc. Một công việc đòi hỏi sự nhanh nhạy, khéo léo và cả yếu tố may mắn nữa. Đi làm được hơn hai tháng nhưng thật sự chưa thu được những thành công gì đáng kể cả. Nhiều lúc cũng hơi buồn và hoài nghi nhiều lắm về con đường mình đang đi , khó khăn, trắc trở và chuốc lấy những thất bại. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào khi công việc đòi hỏi phải thế sức chịu đựng phải như thế, thì mới mong có một ngày nào đó tiến tới đỉnh cao. Một lần thất bại là một lần đau, một lần ta phải niếm trải những vị cay đắng của cuộc sống, một lần ta vấp ngã, một lần ta va chạm với nổi buồn. Nhưng không hề dù gì đi nữa thì cũng cần phải cố gắng cố gắng hết sức mình và luôn phải giữ trong tim mình những niềm tin những niềm hi vọng, để rồi mỗi khi nhìn cuộc đời ta tự hào rằng mình là chính mình

Bình Sơn nơi ấy quê cha!
Trả lời: Bài hát về Bình Sơn
Về tác phẩm "Chút nắng Bình Sơn", diễn đàn mình đã có 2 bài:
http://binhson.net/diendan/showthread.php?t=742
http://binhson.net/diendan/showthread.php?p=8826
-----------
Xin trích lại một số thông tin:
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru...5/12/05F600EC/
Nhạc và lời: Phạm Đăng Khương
Trình bày: Hồng Vân
Yên vui thanh bình là đây quê hương tôi, Bình Sơn hôm nay rộng vòng tay gọi mời người từ bốn phương một ngày về Dung Quất về với Vạn Tường thành phố biển tương lai. Qua con sông quê nhớ về con suối về núi Tuyền Trung nhớ trận thắng ngày nào đi lên non cao nhớ mùa dứa chín đi về biển rộng lòng còn vương vấn một chiều Bình Châu. Hò hò ơi yêu lắm quê mình Bình Sơn ai ơi ngọt bùi đắng cay có nhau một đời tên đất tên người sao thân quen quá như hạt nắng vàng như cây lúa vòng khoai. về Bình Sơn ta nhớ nhớ những con người nặng lòng biển cả một đời gian nan đi mãi không về, nhớ nụ cười duyên một lần em đến đôi má thẹn thùng vương chút nắng Bình Sơn
***
Phạm Đăng Khương
Họ và tên: Phạm Đăng Khương
Sinh ngày: 13/05/1957
Nguyên quán: Quảng Ngãi
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện là Phó giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM - Ủy viên đoàn chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Anh sinh ngày 13 tháng 5 năm 1957, quê ở Quảng Ngãi, hiện ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tốt nghiệp đại học Sáng tác nhạc viện TPHCM.
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương vốn là sinh viên khoa Toán của trường đại học Sư phạm TP HCM. Do có năng khiếu và ham thích âm nhạc anh đã tham gia vào CLB Sáng tác trẻ của Thành đoàn tại Nhà văn hóa thanh niên TP HCM từ năm 1977 đến nay. Anh đã hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng mọi mặt: sáng tác, dàn dựng, tham gia biên tập, thực hiện và tổ chức các đêm nhạc của nhiều nhạc sĩ. Nhiều bài hát của anh được giới trẻ rất yêu thích: Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước, Con đường đến trường, Gặp mùa Xuân qua đây.
Các nhạc phẩm của Phạm Đăng Khương thương được chọn biểu diễn trong các chương trình lễ hội lớn với các bài hát phong trào như "Thành phố 300 năm" (bài hát chính thức trong lễ hội kỷ niệm 300 năm Thành phố Hồ Chí Minh), "Lời chào thế kỷ" (lễ hội chuyển giao thế kỷ tại TpHCM năm 2000), "Thanh niên vì ngày mai" (bài hát chính thức của đại hội thành đoàn thanh niên Cộng Sản TpHCM 1996-2000)... Và nhiều ca khúc đã được giải thưởng như "Ngọn nến", "Nhớ nụ hôn cao nguyên", "Mãi mãi tuổi 20" là 3 bài hát được giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam. "Chỉ có một con đường" - Giải A cuộc vận động sáng tác do báo Tuổi Trẻ tổ chức. "Từ trái tim đến trái tim" - Giải A cuộc thi các ca khúc về đám cưới do báo Tuổi Trẻ tổ chức...
Những tuyển tập đã xuất bản: album, đĩa nhạc CD: Khung trời mơ ước, Như cơn gió vô tình, Tình yêu trởcác tác phẩm tiêu biểu: Khung trời mơ ước, Con đường đến trường
Để người làm theo ý ta!!
Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế Muốn dẫn dụ ai làm một việc gì theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin các bạn nhỡ kỹ điều ấy. Xin các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa.
Nhanh thế thời gian!!!
Bạn có thể quay trở lại nơi bạn đã bắt đầu ra đi nhưng thời gian thì không như thế. Ta vụt chốc đã trở thành một con người không giống như con người của ngày xưa ấy.... Thời bé thơ qua đi như một giấc mộng chìm sâu vào dĩ vãng. Cái thời đẹp đẽ mộng mơ và lắm những hoài tưởng về tương lai nhưng qua rồi. Để rồi có đôi lúc trong cuộc đời này ta tự hỏi ai? cái gì? đã mang cái tuổi thơ hồn nhiên ấy đi mất. Chẳng phải là thời gian sao? Không bao giờ quay lại>>>
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)