Cuộc đời này nhiều khi nghĩ cũng lạ, sống không ganh ghét nhau không tị nạnh, không bì nhau là hình như họ chịu không nổi hay sao ấy nhỉ? Ừ thì cho như vậy mới là cuộc đời đi, cho như thế mới là sống, vì đời mà. Nhưng nhiều khi thấy nhức nhối trong lòng lắm.
Thành công thì người ta soi mói, thất bại thì họ dè bĩu, kẻ yếu hèn thì bị coi khinh, người giàu có thì được nịnh nọt tâng bốc, rồi người ta lại tán dương ca tụng về nhau về những điều không đâu ra đâu là sao thế nhỉ. Uhm thì anh là người làm lớn, là người có chức cao quyền trọng thì không lẽ những ngươi như thế cho mình một đặc quyền soi mói, áp đặt người khác phải giống như mình sao? Không, không được! Hãy nghĩ kỹ lại đi không phải con người ai cũng dễ dàng để ông soi mói đặt điều đâu nhé! Rồi từ đó vợ con ông cũng ỷ ông như thế mà tự cho mình ngồi trên người khác, giỏi giang hơn người khác và đặt cho người khác những cái "phong hiệu" mà chỉ có họ mới nghĩ ra, nhiều khi tức lắm vì cái sự đời nhiều khi nhiều kẻ dốt lại bị ngộ nhận là những kẻ khôn.
Khi tôi ra đường và tiếp xúc với nhiều dạng người, thông minh cũng có, ngu dốt cũng có, giàu có cũng có, nghèo hèn cũng có, địa vị cũng có và thấp cổ bé hỏng cũng có! Nhưng sao họ lại có một đặc điểm chung là tôn thờ các đấng ăn trên ngồi trốc như vậy nhỉ? Như vậy hóa ra cái bản chất bề tôi, bản chất đầy tớ lại bị đảo lộn kinh khủng đến thế cơ à? Ôi cái sự đời trơ trẽn quá!
Ây dà đừng nghĩ tôi là thằng bạc mạng chẳng coi ai ra gì nhé! Đừng nghĩ tôi là cái thằng bướng bỉnh bất trị nhưng ức lắm, càng nghĩ càng ức, cho cái sự đời, nhiều thằng thử hỏi mày làm được gì cho cái cuộc sống này, cho cái xã hội này, mày góp bao nhiêu công bao nhiêu sức cho sự phát triển của xã hội hay chăng chính mày là cái thằng làm cho xã hội này chậm chạp lại, trì trệ lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét